Hai cô cậu nhìn nhau rồi nhìn xuống tay mình… “xẹt”… như vừa có
dòng điện 250V chạy qua hai người. Cả hai cùng rút tay lại, cô thì xoa tay
tay vào quần còn cậu thì đút tay vào túi quần luôn. Trong phòng lúc này
đang có hai trái dâu tây chín đỏ căng mọng.
Hai cụ nhìn hai cười cứ bụm miệng cười.
Đánh trống lảng, cô đến gần đánh nhẹ vào vai nội.
- Nội còn khỏe quá mà, vào đây làm gì hả?
- Ui ya…
- Ơ… con xin lỗi, nội đau ở đâu ạ? _ cô lại quýnh lên khi nghe nội rên
đau.
- Ở đây! _ nội chỉ vào cánh tay đang bó bột trắng toát của mình.
Giờ cô mới thấy niết nội bị gãy tay.
- Làm sao mà nội…?
- Ổng đang đi đường thì bị người ta đam phải rồi bỏ chạy mất tiêu, cũng
may có cô hàng xóm đưa ổng vào đây rồi báo ngoại biết.
- Con mà biết được tên đó, con phải bẻ tay, bẻ chân, bẻ cổ hắn cho hắn
hết đường chạy xe hại người.
Cậu đứng nghe cô tả mà lạnh cả sốc lưng, tóc gáy cứ dựng ngược lên.
- Thôi, nội nghỉ để lại sức! Con về trước nha ngoại! _ cậu chào nội ngoại.
- Ờ, con về đi! Cám ơn con nha. _ nội nói.
- Tôi về! _ cậu nói cụt lủn với cô rồi mở cửa ra ngoài.