Cậu thắng xe khi đã đi được vài mét *Chậc… muốn yên cũng không
xong mà, haizzzzzz ai bảo mày làm người tốt quá chi hả Bảo!* (tự xướng
wá đi mờ!)
Cậu quay xe lại, chạy đến chỗ cô
-Có về luôn không?
Cô không thèm để ý đến cậu vẫn đi thẳng.
-Điếc thì cũng phải nghe rè rè chứ nhỏ kia. _ cậu bực mình khi cô giám
phớt lờ mình.
-Điếc mà còn nghe rè rè được hả nhóc kia? _ cô dừng lại, quát cậu.
-Hơhơ… chả phải đã nghe rồi đấy thôi, lại còn nghe rõ nữa là khác. _ cậu
móc ngoáy.
-Hứ… _ cô tức tối bỏ đi.
-Này!
-Rốt cuộc là cậu muốn gì ở tôi hả nhóc kia?
-Tôi không phải là nhóc!
-Ơ hơ… vậy còn tôi là nhỏ chắc?
-…
-Đồ dở hơi, tập bơi, mãi vẫn không biết bơi _ cô lầm bầm nhỏ đủ chỉ để
mình cô nghe.
-Haiz… Ok! Coi như huề, tùy cô muốn gọi thế nào thì tùy, lên tôi chở về.
_cậu nói nhẹ tâng.