-Gì??? Sao tôi phải đi với cậu, bộ tôi không có tay không có chân tự đi xe
của tôi chắc?
-Tôi có lòng tốt mà cô không nhận thì chịu thôi, đúng là làm ơn mắc oán
mà.
-Ồ… cám ơn! Biết tốt biết không ah.
-Vậy cô cứ tự nhiên vào đó lấy xe rồi khi ra đừng có la ó đòi đền…
đền…
-Đền gì?
-… Chậc, cô có thấy dòng người đang chen chút đằng kia không? _ cậu
hất mặt về phía nhà xe.
-Thì sao? _ cô hỏi.
-Cơ hội “cọ sát” lớn không?
-Lớn, rồi sao? _ cô vẫn nai tơ ngơ ngác.
-Sao cô chậm tiêu quá vậy? Chứ cô nghĩ rồi như thế nào?
Cô nheo mày suy nghĩ… mông lung hình tượng nghĩ ra gì đó, cô hỏi lại:
-Ý cậu là… _ cô nói bỏ lửng.
-Còn phải hỏi. _ hiểu ý cô, cậu tiếp lời.
-Ực… _ cô nuốt khan rồi đưa hai tay đặt dấu đầu lâu xương chéo trước
ngực trong vô thức *Dù mình có tí nghề nhưng có câu hai chọi một không
chột cũng què mờ, huống gì… ực* cô nhìn vào dòng người tấp nập kia nuốt
khan mà không giám nghĩ nữa.