-Tôi làm gì mà cháy áo cậu hả?
-Ơ thế không phải lửa trong mắt cô đang muốn thiêu rụi tôi sao? Hềhề…
đừng nóng.
Cô phì cười với cậu nói của cậu.
-Chịu cậu. _ cô lắc đầu. –Ah, nhóc!
-Gì?
-Hôhô, cậu nhận là nhóc rồi nhé! _ cô cười khoái chí.
-Có gì nói mau.
Thật may là cô ngồi sau lưng cậu, nếu không thì có dịp cho cô hả dạ khi
thấy được sắc mắt cậu bây giờ đang chín đến mức nào.
-Híhíhí… _ cô cố nhịn cười lại. –E hèm… lát qua nhà tôi ăn cơm.
“Kíttttttttttttttttttt”
-Ui ya… _ cô la lên.
Do cậu kít thắng gấp làm cô nhào về trước đụng mặt trúng lưng cậu.
-Cậu điên ah? _ cô mắng.
-Tôi phải hỏi cô mới đúng á, cô điên sao mời tôi ăn cơm? _ cậu ngạc
nhiên.
-Cho cậu nói lại nhá, cái này là ngoại nhờ tôi nấu cơm cho cậu ăn chứ
không phải là tôi muốn mời cậu đâu nghen! Cậu không ăn tôi càng mừng,
cám ơn đỡ tốn! Hão…
-Ra thế _ cậu ah lên. –Ok, lát tôi qua.