ai nhỉ?* _ cô nheo mắt.
-Ai mà linh vậy ta? Mình mới cài lại nhạc chuông mới thì đã “gõ cửa”
rồi. Thôi kệ, nếu cần thì tự gọi lại cho ta. _ cô chép miệng, đặt lại chiếc điện
thoại xuống bàn.
Cô mở cửa sổ, ra ban công hít một hơi thật sâu tận hưởng bầu không khí
mát mẻ (hên là chỗ cô bớt khói bụi chứ không thì chắc sặc chết mất)
*Haiz… nội đang nằm viện không biết tiền viện phí mất bao nhiêu nữa? Lại
còn tiền sinh hoạt nữa…? Dạo này sức khỏe nội lại không tốt, mình không
thể để nội lo lắng thêm nữa! Nhưng biết tính sao đây…?*
-A… hay là mượn tạm của ngoại một ít?… Ay ya… không được, ngoại
cũng chắt chiu từng đồng một mà. Chậc… biết tính sao đây? _ cô đi đi lại
lại suy tính.
-A phải rồi, thi học kì đã xong giờ không bận gì nữa, mình sẽ đi xin việc
làm thêm cộng với số tiền tiết kiệm mấy năm nay của ta chắc là đủ ván qua
cầu. Ồ je… Mày giỏi quá đi mà! Trần Na Na không uổng công mấy đợt
nghỉ hè mày làm việc chăm chỉ. Sao mày lại quên được công sức đó nhỉ? _
cô sung sướng đến mức nhảy tưng tưng.
-Này nhỏ kia! Lại đang tự xướng dụ gì dạ? _ cậu đứng dựa vào xe đạp
đứng dưới cổng gọi cô.
Nghe tiếng gọi cô nhìn quanh, thấy cậu đang đứng dưới cổng cô hỏi:
-Liên quan gì đến cậu? Mà cậu làm gì ở đây vào giờ này hả nhóc kia?
-Ô hô… cái nhỏ này, cô không định cho tôi ăn cơm à?
-Cơm?…….. AAAAAAAAAAAAA… ực, cháo của nội! _ nãy giờ mải
tính toán mà cô quên bén đi bữa tối của nội và cả của cô cậu nữa.