-Tao… đau tim quá… mày ơi! _cô nói đứt quãng với Kì Lâm. Nó gật gật
đầu đồng tình mặt tái mét.
Thằng Lâm quay xuống bàn hai cô nói (HOÀNG LÂM – cùng với KÌ
LÂM được mệnh danh là song LÂM, bố cậu là bác sĩ còn mẹ cậu là một nữ
doanh nhân thành đạt):
-Đâu đau chỗ nào để tớ xoa bópppp… cho! Hehe… _điệu cười với câu
nói cố kéo dài ra ý châm chọc của H.Lâm khiến K.Lâm sôi máu thưởng cho
cậu một cái bánh rán thật to
*chát*
Khiến cả lớp đều dồn ánh mắt xuống góc lớp nhìn hai người.
-You win. _Như Quỳnh (lớp phó trật tự) ở dãy bên kia cũng quay sang
góp vui. Quỳnh nắm tay lại đưa ra rồi bật ngón cái lên gật gù.
Đúng lúc ông thầy quay vào dắt thêm một người nữa, H.Lâm đành quay
lên nhưng trong lòng thì đang rất căm phẫn. Dù sợ ông thầy phát xít này
nhưng cô không thể nhịn cười *lạ thật thằng nhoz hỏi mình cơ mà, hai cô
cậu… hêhê*_cô bụm miệng.
-Mày cười cái gì? _K.Lâm gắt.
-Giới thiệu với các em đây là học sinh mới của lớp ta. _cả lớp đều nhìn
ông thầy rồi chuyển tầm ngắm sang người được gọi là h/s mới, người đó
cũng nhìn lại gọi là đáp lễ. Còn cô thì vẫn đang ngả nghiêng cười thầm,
K.Lâm liếc cô một cái muốn rách mắt rồi cũng nhìn lên h/s mới kia.
-Trần Na Na (cô-TRẦN NA NA, xin giữ bí mật về gia thế con người này
để trí tưởng tượng của các bạn tha hồ lướt nhéz), em đang cười gì vậy?
_ông thầy quát lên làm tim cô ngừng đập.