- Tại sao?
- Cuộc sống luôn có hai mặt, cuộc đời luôn có hai hướng mà con người
thường muốn tới.
- Là gì?
- Quá khứ và tương lai.
- Còn hiện tại?
- Hay là ở chỗ đó, con người ít để ý tới hiện tại của mình mà chỉ thường
nghĩ về quá khứ hay tương lai. Một bên tai có phone nhạc cậu cảm thấy nửa
đầu bên ấy như tan dần nỗi đau, nhẹ nhõm, thoải mái. Còn nửa kia…
- Nửa kia ủ dột, xám xịt, nặng trĩu, không lối thoát. Đúng chứ? _ cậucắt
lời cô.
- Ừhm! Đúng. Mỗi khi như vậy, tôi sẽ quen hơn với nỗi đau ấy và biết
mình nên làm gì. Thường là một quá khứ đau lòng và một tương lai tươi
sáng, những gì trong tương lai theo thời gian rồi sẽ có một ngày trở thành
quá khứ. Hãy sống sao để nó sẽ là quá khứ vui vẻ nhất. Hãy sống hết mình
để một khi ngoảnh lại ta không còn gì phải hối tiếc! Đó là lẽ sống của tôi.
- Cám ơn cô!
- Vì cái gì?
- Không có gì.
- Không có gì mà đi cám ơn! Khùng.
- Tôi thích là thằng khùng khi bên cô!
- Cậu nói gì?