- Coi như ngày hôm nay tôi dành để tích đức vậy, nhanh!
Cô vội vã ngồi lên yên sau chuẩn bị tư thế sẵn sàng.
- Ai nói chỗ đó của nhỏ?
- Chứ ở đâu? Mà sao cậu là cậu dạo này hay gọi tôi bằng cái điệu bộ nhỏ
với nhặt ấy lắm nhé! Tôi thì lịch sự xưng cậu đàng hoàng nhá.
- Tui thíttttt thế, không nói nhiều lên chở, nhanh còn kịp.
Vì sợ đụng mặt bác bảo vệ lại còn cả hình phạt của ông thầy Khánh nên
cô đành chấp nhận.
Khổ sở hăng sức đạp chở cậu đến trường, cô không thèm nhìn cậu một
giây mà bỏ vào lớp luôn.
- Ê Na! cậu bị saovậy? _ Hoàng Lâm hỏi.
- Cậu đừng hỏi nữa. _ cô nằm thườn xuống bàn.
- Mày làm gì mà thở hổn hển vậy con kia? _ thấy cô đang mồ hôi nhễ
nhại, Kì Lâm hỏi. – Ăn không? _ Kì Lâm chìa gói bim bim ra mời cô.
Nhìn nó ăn ngon lành, xung quanh lại còn bao nhiêu đồ ăn. Cô gắt:
- Mày lấy đâu nhiều tiền mà ăn hoang dại vậy? Mà mày có biết mấy giờ
rồi không mà còn ăn hàng?
- Đồ này là Free, Free nhé; của ông Hoàng Lâm mua chứ bộ! Còn giờ thì
bây giờ mới là 7h thôi cô ạ, còn cả tiếng đồng hồ nữa mới vào lớp, tội gì mà
không ăn?
- G…i… gi…gì… mày… mày mày mới nói gì? _ cô rít qua kẽ răng.
- Cô nắm chặt hai tay hình cú đấm, mắt nổi lên từng tia đỏ au.