-Đâu? Đâu? Tên nào? Chỉ tao coi? Tên nào mà cả gan giám chọc đến mụ
phù thủy Simla của chúng ta hả? _K.Lâm vừa hỏi vừa giả bộ ngó ngang
chạy dọc tìm tên đó.
-Bộ trông tao ác quái lắm hả??? _cô quát
Nó lắc đầu rồi lại gật đầu.
-Là ý gì? _cô trợn mắt nhìn nó.
-Hìhìhì… bình thường thì không nhưng giờ thì y đúc. _K.Lâm lùi về sau
rồi trả lời.
-Mày… hứk. _cô quay ngoắt sang phía khác.
-Thôi nào con nít đâu mà dỗi với hờn không biết. Hềhề giờ thì kể cho chị
em nghe đi nào. _K.Lâm thoáng nhìn qua mặt cô rồi ngồi xuống chiếc ghế
đá dưới gốc cây kia.
Cô cũng ngồi theo rồi kể lại mọi chuyện cho nó nghe:
-@@#$$#….#$%^^^$#… đó là vậy đó đã thế còn đòi ngồi với tao nữa,
coi có điên không hả? _cô vừa nói vừa diễn tả hành động để minh họa.
-HA ha hahaha hahahaha…!!! Một tràng cười giòn rụm vang lên. Nhưng
không phải là của hai nàng. Thủ phạm chính là H.Lâm, thì ra nãy giờ cậu
núp sau gốc cây nghe lén câu chuyện của hai cô. Hai cô thì ngây ra như vịt
không hiểu khoai tây gì cả.
-Cái đồ cút lủi kia, có gì vui sao cười? tự niên lủi ở đâu ra cười như chưa
bao giờ được cười vậy. _K.Lâm không nhịn được khi thấy điệu bộ của
H.Lâm, nó lại gần cậu chống nạnh nói. H.Lâm cố thu lại điệu cười nhưng
miệng vẫn cứ ngoác ra, đến khi nó giơ tay hình cái bát ra cậu mới thôi.