-Ay ya… tỉu mụi thiệt là… haha! Cái đó gọi là duyên phận đó bít chưa Tí
à không Na Na cô nương? _H.Lâm đi tới gần Na Na cười, giả giọng nói
giống trong phim trưởng Hồng Kông chỉ giáo cô.
-Hì… cái miệng xinh ơi là xinh, xinh lắm cơ sao toàn nói những lời khiến
người ta nóng máu nhể? _cô làm điệu dễ thương.
H.Lâm đưa tay lên cằm xoa xoa vẻ đầy tự hào, nhưng được không lâu
cậu nhanh chóng hiểu ra ý cô nói chạy lại vuốt vuốt lưng cô để cô hạ hỏa.
-Âý ấy đừng nóng đừng nóng! Hềhề… nghe tớ nói đã! Này nhá: lần một
thì gọi là trùng hợp lần hai thì gọi là có duyên còn lần ba là xác nhận số
phận rồi còn gì!!! Hìhì hiểu chưa?
-Chưa!!! _cả hai nàng đồng thanh khiến chàng suýt té ngửa.
H.Lâm gõ nhẹ vào trán hai cô rồi hất cặp ra sau nói tiếp:
-Ngố thế!
-Cậu bảo ai ngố hả? _K.Lâm xoa trán nói.
-Nhớ lại đi hai tiểu thư của tôi!
-Ai là của cậu nhể? _K.Lâm lại chen ngang.
-Bà có im cho toi nói không hả? _H.Lâm gắt.
-Sao tôi phải im chứ? _K.Lâm cãi lại.
-IM CHO CHIM NÓ NGỦ!!! _lần này cậu nóng thật. K.lâm đành nghe
vậy.
Cậu không thèm để ý tới K.Lâm nữa ngoắt sang Na Na.