- Phải không đấy? Xêkô ki bo khét tiếng là anh mà! _ Vy đá đểu.
- Anh ki bo nhưng là một người ki bo có trình độ và tốt bụng đấy nhé! _
Phát lại vỗ ngực.
Hết nói nổi, đứa nào cũng bật cười.
- Vậy là tạm ổn, chiều nay đúng 4h30’ gặp ở quán nước mía đầu đường
nhé! Thiếu đứa nào thì đừng nhìn mặt bản cô nương, tới lúc đó tao sẽ phổ
biến tiếp kế hoạch, OK???
- YESSSS!!! _ bọn nó hô còn hơn cả loa phóng thanh nữa.
(Điều đó cho thấy sự đoàn kết của lớp cô rất mạnh mẽ, mà đúng hơn là
của những thanh niên trẻ trung năng động, đúng với hai chữ “nhiệt huyết”.
Chishi nghĩ điều này giới trẻ chúng ta đang cần và nên học tập. “Sống là để
cho đâu chỉ nhận riêng mình! – Hãy cho đi và sẽ được nhận lại!” đúng
không mọi người… @_?)
- Nhỏ! Cậu gom tiền bọn nó làm gì mà hùng hồn vậy? _ cậu hỏi nhỏ.
- Ngốc! _ cô gõ vào trán cậu. – Chiều rồi biết, cậu cũng phải đóng % rõ
ràng đấy nhé!
- Vâng ạaaaaaa!
- Mà này! Vụ ấy vẫn theo kế hoạch chứ? _ cô hỏi.
- Tất nhiên, chuẩn bị tốt tinh thần nha… vợ! Hahahaha… _ cậu cười như
điên như dại.
- Ô kế! Quyết định vậy ha… chồnggggggg…!_ cô trợn mắt, nghiến rằn
ken két, dùng hết sức cấu mạnh vào hông cậu.
- AAAAAAAAAAA… ha… tôi đùa mà!