*Tía sao?* _ thầy rưng rưng.
- Thầy cám ơn các em! thầy mà có những đứa con thế này thì thật tốt.
- Thì bọn con mãi là con tía mà, tía có đuổi bọn con cũng bám chân
không chịu đi đâu. Hì _ cô nói.
- Vậy là ổn rồi, tối nay tía xin bác sĩ cho bé Ti về nhà ăn bữa cơm nha tía!
_ Kiên nói.
- Nhà…? Nhà thầy… _ thầy Khánh lấp lửng.
- Bọn nó chắc đang dài cổ ở nhà đợi tía con mình về đó, mình lên đường
luôn đi tía! _ Quỳnh đề nghị.
- Ưhm _ thầy Khánh gật đầu đồng ý.
…v…
Chúng nó đã đợi sẵn ở cổng, thấy thầy về đứa nào cũng réo ầm lên.
- Thầy vào nhà đi thầy!
Bọn nó kéo thầy vào nhà.
- Tía! Tía thấy nhà mới được không ạ? _ cô hỏi.
- TÍA? _ cả đám ngơ ngác.
- Chính xác! Tía, tía, nghe hay chứ? Nhỏ Quỳnh khởi xướng ấy! _ cô trả
lời.
- Thầy… ah tía thấy căn nhà được không? Nhìn nó vậy thôi chứ điện đóm
nước nôi tía không phải lo lắng đâu, cứ xài mái thoải tía ạ!