- Sao cậu làm được vậy?
- Nghề tôi mà.
- Nghề ak? _ cậu tròn mắt.
- Suỵt! Có người. _ nghe có tiếng bước chân cô kéo cậu vào góc khuất
nhỏ cạnh cầu thang.
Tiếng bước chân ngày càng gần, cô nín thở nép sát người vào cậu.
- Người đâu? Có ai ở đây không giúp tôi với, có người bị ngất. _ một old
lady la lên.
Cậu xoay người lại quay lưng ra ngoài chắn cho cô-có lẽ bản lĩnh của
người đàn ông đã trỗi dậy. trong bóng tối lập lòe nhưng hai người vẫn có
thể nhìn vào mắt nhau và cảm nhận được nhịp đập từ trái tim của đối
phương.
“Ực” _ cả hai đều nuốt khan, lưng áo bắt đầu vã mồ hôi.
Cậu từ từ ghé sát mặt cô, hai tay chống lên tường. Cô nhìn thẳng vào ánh
mắt cậu nhờ chút tia sáng bên ngoài-ánh mắt đen láy, xoáy sâu vô hạn. Lần
đầu tiên cô bắt gặp ánh mắt ấy, tuy ánh sáng lập lòe nhưng cô có thể cảm
nhận được có sức mạnh cùng nỗi niềm nào đó ẩn sâu trong ánh mắt cậu.
Khuôn mặt cậu mỗi lúc một gần cô, chỉ còn cách 5 phân nữa thôi… 3
phân… 2…
“Cạp cạp cạp” _ điện thoại cậu có tin nhắn.
- Ai đó! Trộm, trộm… _ old lady la lớn.
“Hự” _ cô đánh vào gáy khiến bà ta nất tỉnh.