“Rầm… rầm” _ hai tên vệ sĩ gục hẳn, thương tích đầy mình.
Nhưng hai người cũng đâu kém, mồ hôi nhễ nhại, quần áo xộc xệch, đầu
tóc rối tung.
- Sửa soạn lại nhanh lên! _ cậu giục cô rồi vuốt sơ lại tóc, chỉnh lại quần
áo của mình.
- Đi thôi! _ cô nói.
Hai người lại giả vờ làm đồi tình nhân nhưng rảo bước nhanh hơn lúc
mới vào. Ra khỏi khách sạn hai người dốc hết sức để chạy, đến một trạm xe
buýt thì mệt quá không tiếp được nữa đành dừng lại nghỉ.
- Phù… cuối cùng cũng thoát. _ cô thở phào. – Cậu cũng khá đấy! _ cô
khen
- …
- Cậu không sao chứ?
- … _ cậu vẫn không trả lời.
- Hợ… cậu… máu? _ cô quay lại hoảng hồn khi thấy vết thương trên tay
cậu đang chảy máu khá nhiều.
- Không sao! _ cậu thều thào, lấy tay cô ra.
- Máu chảy thế kia mà còn nói không sao hả, ngồi đây đợi tôi. _ noia rồi
cô chạy đi.
Thấy cô lo cho mình cậu thấy mình bị thương cũng đáng, cảm giác đau
không còn nữa vì nó đã được đắp thuốc từ trái tim rồi.
Chốc sau, cô chạy về tay cầm bông băng với chai thuốc sát trùng.