- Hàhà… her chắc không phải đâu, thằng Bảo mà trông như thằng vừa
móc dưới cống lên thế này ak _ Kiên nói xua đi.
Không cần hỏi nhiều cô chạy lại, cầm tay cậu lay lay.
- Chuyện không thành ah?
Cậu quay sang nhìn cô với ánh mắt vô hồn.
- Cậu nói gì đi chứ!… Mà thôi, tôi nhìn là biết rồi. Không sao thua keo
này bày keo khác, mình kiếm cách khác vậy. Trông cậu… thảm quá, thua te
tua hả trời? Haizzz _ cô thở dài thất vọng.
- Cần gì hỏi trời, nhân chứng sống đó nhìn là biết rồi còn gì. Tao nói rồi
lão ấy không dễ xơi đâu, đời nào lại chịu thua bọn nhà tép như mình. _
thằng Phát Xêkô nói.
- Sao mày biết? _ cậu giật mình hỏi.
- Thấy bọn nó chán đời quá tôi nói cho bọn nó có tí hy vọng để thở ak
mà. _ cô trả lời.
- Thất bại thật hả Bảo? _ Hoàng Lâm hỏi.
- Huhu hu hức… _ cậu bỉu môi khóc mà mắt không dính ướt tẹo nào.
- Thôi chuyện đâu còn có đó, cậu cũng cố hết sức còn gì! _ cô đătj tay lên
vai cậu.
- Oa oa oa… _ cậu càng khóc to hơn, từ từ gục xuống vai cô.
- Thôi được rồi, cậu hãy khóc cho đã đi! _ cô vuốt vuốt lưng cậu “dỗ
dành”.
Cậu dĩ nhiên là vòng tay ôm chặt cô rồi.