Phía sau lưng cô cậu cười ngoác miệng, nháy mắt với bọn nó.
- Ohhhhhhh… _ bọn nó ồ lên, nhưng không giám ồ to, đứa nào cũng bụm
miệng cười khoái trá.
- Tôi… tôi… _ cậu ấp úng.
- Không phải nói gì đâu, tôi biết mà. _ cô vẫn dỗ dành cậu.
- Nhưng tôi phải nói.
- Vậy cậu nói đi! _ cô đẩy cậu ra nhưng bị cậu ôm chặt hơn.
- Nhóc thắng rồi! Mình thành công rồi nhỏ ơi! _ tay vẫn ôm chặt cô, cậu
quay qua ghé sát tai cô thì thầm.
Cô dùng sức đẩy cậu ra, chộp tay cậu cắn thật mạnh.
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAA _ cậu hét toáng lên, bọn nó thì dùng
mình dựng tóc gáy, che mắt lại để che đi sự đau khổ trên mặt cậu.
- Xít ah xít ah… ha… _ cậu xuýt xoa.
- Thật hả? AAAAAAAA là thật, thầy Khánh đươc quay lại làm việc rồi.
_ cô nhảy lên.
- Vậy sao cắn tôi? _ cậu gắt.
- Thì… mà này ai cho cậu giám gạt tôi hả? ak ah cậu lợi dụng ôm tôi phải
không? Cậu muốn chết ah! _ cô xắn tay áo, tiến về cậu.
- Mày định làm gì Bảo của tao đấy hả? _ cái Vy đứng dang tay che cho
cậu đanh lại cô.
- Ọc… _ đứa nào cũng mắt chớp chớp mồm đớp đớp cười không thành
tiếng nói không nên lời.