- Đáng ghét, đồ khó ưa, đồ… đồ… ashhhhh… _ cô ra gốc cây hoa giấy
vặt hết hoa lá trút giận.
- Làm gì mà em tra tấn nó dữ dội vậy? Nó đắc tội gì với em ah? Để anh
xử nó cho em nhé! _ Quốc không biết từ đâu xuất hiện.
- Anh Quốccccc! _ cô gắt.
- Ơi! Anh đây nek em! _ Quốc quàng tay qua vai cô.
- Anh định châm thêm dầu vào lửa ah? _ cô đẩy Quốc ra, đanh mặt lại.
- Ơ… em có chuyện gì bực bội ah? Anh tưởng… anh xin lỗi! _ Quốc đặt
tay lên vai cô.
- Em phải xin lỗi mới đúng! Xin lỗi đã gắt với anh! _ cô xụ mặt.
- Em chắc đang giận hờn vu vơ anh nào chứ gì? Haha… _ Quốc khoanh
tay trước ngực.
- Em mà thèm giận vu vơ cái tên ấy ah? Không thèm! Hứ
- Vậy tức là có anh ấy? _ Quốc vẫn cười nhưng khuôn mặt lẫn giọng nói
thoáng nỗi buồn vô hạn.
- Em không có!
- Thôi được rồi cô bé! Cười lên cho anh xem nào. _ Quốc bẹo mà cô.
- AAAAA đau em, xem cái gì mà xemmmm aaaaa _ cô đánh tay Quốc
nhưng anh ngoan cố không thả.
- Để anh xem chiếc răng khểnh của em kia có dài thêm được tẹo nào
không. _ Quốc chọc cô.