- Lớp mình còn nhiều người xứng đáng mà tía! Như Kiên, Quỳnh,… con
nghĩ mình không xứng đáng! _ cậu trả lời.
- Nhưng tía tin vào sức mạnh của hai đứa là rất xứng đáng! Các bạn ấy
cũng rất tốt nhưng để đấu với các thí sinh khác thì chưa đủ.
- Nhưng…
- Nếu hai đứa thấy không được thì thôi vậy! _ thầy hơi thất vọng.
- …
- …
- Không! Con sẽ làm! _ cậu nói.
- Thật chứ? _ thầy cầm tay cậu.
- Con… con cũng vậy! _ cô nở nụ cười.
- Cám ơn! Cám ơn các con!
- Tía đừng nói thế! Còn vì danh dự của cả nhà D3 mình nữa mà. _ cô cầm
tay thầy.
Thầy Khánh cười trong nước mắt-giọt nước mắt có phần đắng nghét
nhưng đầy mãn nguyện trong thầy.
======
- Sao cậu không nói gì? _ cậu khẽ hỏi cô.
Cô ngồi sau xe để cậu chở suốt một quãng đường cũng gọi là dài vậy mà
cô không hề mở miệng nói lời nào. Thấy hơi lo lo cho cô nên cậu hỏi.
- Tôi biết nói gì đây? _ cô trả lời với giọng buồn thiu.