- Đã bảo cô là nhỏ ngốc mà. _ cậu lắc đầu.
Nói rồi cậu bước nhẹ đến cạnh thầy Khánh, cậu ngồi xuống ngả lưng ra
dựa đầu vào tường.
Thấy có người ngồi cạnh mình thầy dần kìm lại cảm xúc, nhìn qua người
ấy. Thoáng ngạc nhiên khi thấy cậu vì thầy đã gắt lên thế mà còn có đứa ở
lại với thầy.
Lại thêm một người nữa xuất hiện, cô cũng ngồi xuống cạnh thầy và dựa
đầu vào tường như cậu. Hai cô cậu khẽ xoay đầu qua nhìn nhau rồi cười
nhẹ.
Thầy Khánh cũng bắt đầu thả lỏng người ngả lưng ra ghế và dựa đầu vào
tường như hai người.
- Sao hai đứa chưa về? _ thầy hỏi.
- Vì tía còn ở đây! _ cô trả lời.
- Cả bé Ti nữa! _ cậu tiếp.
- Con bé rất ngoan, rất biết nghĩ cho người khác…. Giường như nó đoán
được trước chuyện gì sẽ xảy ra, nó dặn tía rất nhiều điều về sau này. Bé Ti
còn nói cả những điều trước giờ chưa bao giờ nói tới, từ tâm nguyện, ước
muốn, những điều nó thích hay không thích, về cả thế giới bên kia… Tía
còn gắt lên mắng nó không được nói gở, nhưng nó vẫn cười. Nó bắt thầy
sửa soạn cho thật đẹp và chụp một tấm hình nữa… _ thầy nghẹn ngào, từ
khóe mắt một dòng suối nhỏ chảy xuống. – Bé Ti nói phải đặt tấm ảnh đó
làm ảnh “đại diện” cho con. Và bây giờ thì… _ thầy chống tay lên đùi, đan
hai tay vào nhau.
- Em ấy rất lạc quan, quả là một cô bé mạnh mẽ! _ cô nói.