- Để con đi chuẩn bị…
- Không cần đâu! _ thầy ngăn Kiên.
Thầy biết Kiên đang định đi chuẩn bị tang lễ nên đã ngăn lại
- Tâm nguyện cuối cùng của bé Ti là được trở về với cát bụi, nó muốn
theo làn gió đi khắp bốn phương, đến những nơi nó chưa được đến để bù lại
những tháng ngày nó phải nằm một chỗ điều trị. Bé Ti muốn được hỏa táng.
_ thầy khó nhọc nhắc lại tâm nguyện của bé Ti. – Mọi chuyện còn lại để
thầy lo được rồi, các con về đi muộn lắm rồi kẻo ba mẹ lại lo lắng.
- Bọn con không về đâu!
- Đúng!
- Con cũng vậy!… _ đứa nào cũng không chịu về.
- ĐÃ BẢO LÀ VỀ HẾT ĐI MÀ! _ thầy gắt lớn.
Đứa nào cũng im bặt, hẳn bọn nó hiểu tâm trạng của thầy lúc này. Cuối
cùng bọn nó cũng chịu ra về.
- Hức… huhu… huhuhuhu… _ đợi bọn nó ra về hẳn thầy mới bật lên
khóc, đôi vai rung bật lên từng hồi.
- Lần đầu tiên tía khóc như thế! Chắc tía đau lắm phải không? _ cô để
bọn nó về hết đứng lại núp sau bức tường nhìn thầy.
- Cậu nghĩ có thể không đau được sao? _ cậu nói.
- Hợ… _ cô giật mình khi thấy cậu.
- Định đứng đây mãi ah? _ cậu hỏi.
- Chứ biết làm gì bây giờ? Tía muốn một mình mà!