“Tinh” _ chiếc đèn đỏ tắt, cánh cửa phòng cấp cứu mở. Một vị bác sĩ đeo
khẩu trang y tế bước ra.
- Bác sĩ con tôi sao rồi? _ thầy Khnhs vội bật dậy chạy lại cầm tay vị bác
sĩ hỏi.
Bọn nó cũng chạy theo vây quanh vị bác sĩ ấy.
Từ từ tháo bỏ chiếc khẩu trang trên mặt xuống
- Haizzz _ bác sĩ khẽ thở dài, mi mắt cụp xuống. – Chúng tôi đã cố gắng
hết sức! Nhưng thể trạng bé quá yếu, chúng tôi…
- Tôi hiểu rồi! Cám ơn bác sĩ! _ thầy vội cắt ngang lời bác sĩ.
- Anh đừng quá buồn! _ bác sĩ nói rồi quay vào trong.
Bọn nó lặng người đi, đứa nào cũng ướt nhòe mi mắt nhưng cố giữ để
không bật thành tiếng, chỉ thoáng nhẹ vài tiếng xụt xịt của mấy đứa con gái.
- Tía! _ cô vội dìu thầy khi thấy thầy hơi loạng choạng.
Bọn nó đỡ thầy ngồi xuống ghế, có đứa lấy tay quạt quạt cho thầy.
- Nó vẫn đang sống, chỉ là sống ở một thế giới khác mà thôi. Một thế giới
nó không còn phải đấu tranh từng ngày vì sự sống nữa, nơi ấy bé Ti sẽ hạnh
phúc và vui vẻ biết bao nhiêu. Sẽ có ngày tía gặp lại nó ở đó mà, tía phải
vui mới đúng chứ! _ thầy gượng cười.
- Nhất định rồi! Em ấy sẽ hạnh phúc mà. _ đôi mắt đỏ hoe nhưng không
phải khó nhọc kìm nén giọt nước mắt chảy xuôi như chúng nó, cô bình tĩnh
nói.
Bọn nó đều hiểu rằng bé Ti chính là nguồn động viên, nguồn an ủi duy
nhất của thầy. Giờ sức mạnh ấy đã rời xa, thầy sẽ làm sao để bước tiếp…?