Bệnh viện
- Phải tía không bọn mày? _ Kiên chỉ về người đàn ông đang hớt hải chạy
theo giường bệnh được đẩy gấp gáp vào phòng cấp cứu.
- Đúng rồi! _ bọn nó chạy theo.
- Tía! Tía ơi!
- Mấy đứa hả? _ thầy chau mày, trông thầy rất lo lắng.
- Có chuyện gì vậy tía? _ cậu hỏi.
- … _ thầy lặng đi vài giây. – Bé Ti… _ thầy ngập ngừng.
Bọn nó nhìn nhau, đứa nào cũng bắt đầu lo lắng xen lẫn cả sự sợ hãi…
- Bé Ti sao hả tía? _ Kì Lâm hỏi.
- Hầy! _ Hoàng Lâm đẩy nhẹ vai Kì Lâm, hất mặt vào phía cánh cửa cấp
cứu đang đóng chặt, đèn đỏ trước phòng đang sáng chứng tỏ đang có một
cuộc đấu tranh giữa ranh giới snh và tử âng xảy ra.
- Hôm qua bé Ti tự nhiên đòi về nhà, tía thấy bé Ti khỏe khỏe nên đã xin
bác sĩ cho về vài bữa tĩnh dưỡng biết đâu ở nhà yên tĩnh lại giúp bé nhanh
bình phục… đến chiều tía đưa nó về, nó vui lắm, ăn được rất nhiều, cười
cũng nhiều hơn… nhưng ai ngờ… _ thầy nghẹn ngào. – Sáng sớm nay, nó
bỗng sốt cao, lên cơn co giật rồi thổ huyết… _ thầy áp mặt vào hai tay
không nói thêm được nữa.
- Tía, tía đừng lo lắng quá! Bé Ti rất mạnh mẽ em ấy sẽ không sao đâu. _
cậu ngồi cạnh thầy, ôm lấy vai thầy an ủi như một người con với một ông
bố thật sự.
- Ưhm! _ thầy gật nhẹ đầu.