- Công nhận anh em mình hiểu ý nhau ghê! Hi _ dù không còn lòng dạ để
cười thật lớn nhưng bọn nó vẫn thấy vui vui khi cả lớp đồng lòng như vậy.
- A Bảo, Na! _ một đứa reo lên khi thấy hai người tới.
Hai người bước vào lớp tròn mắt nhìn bọn nó rồi nhìn lại mình.
- Sao bọn mày… _ cô ngạc nhiên.
- Công nhận anh em mình nhất chí đồng tâm hết sức. Phải cám ơn bé Ti
nhiều lắm vì đã tạo cơ hội cho anh em mình được thấy nhau thế này chứ
nhỉ? _ Kiên nói.
- Để kỉ niệm ngày này mình chụp một tấm hình gia đình đi! _ Phát Xêkô
nêu ý kiến.
- Đúng đấy! _ bọn nó tán thành.
- Đúng gì mà đúng? Gia đình mà người thiếu người hụt thế này hả? _ cậu
nói.
- Mày… cái thằng… chỉ được cái… nói chuẩn! _ Hoàng Lâm bật ngón
tay cái về cậu.
- Tao chắc là ai cũng đang nghĩ như tao đúng không? _ cô khoanh tay
trước ngực nói với bọn nó.
- Còn phải hỏi, làm luôn đi! _ cậu nói rồi đút tay vào túi quần đi trước.
Nối theo là tất cả bọn nó và cô.
Đúng là nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò, mà quỷ thì chưa ai thấy, ma thì
có hay không đang còn là một dấu chấm hỏi, còn tuổi học trò chúng mình
đã được xác định vậy nhất không nhì không còn lại học trò thì cầm chắc
“giành cup vô địch” còn gì.