Thực ra đứa nào cũng chuẩn bị sẵn từ nhà là hôm nay sẽ cúp tiết để đến
tiễn bé Ti, mặc dù không đứa nào nói với đứa nào câu gì nhưng cuối cùng
cả lớp chúng nó lại nghĩ giống nhau thế.
——o——
Bọn nó chạy thật nhanh đến bệnh viện-nơi bọn nó biết chắc “tía và đứa
em” của chúng nó đang ở đó.
Vừa tới cổng bệnh viện bọn nó đã gặp thầy Khánh.
Thầy cũng mặc một bộ vest màu đen, tay bê hũ tro của…
Bọn nó không còn hò hét hay reo lên khi nhìn thấy thầy như mọi khi nữa,
thay vào đó là một không khí hết sức trang nghiêm.
Thầy Khánh không mấy ngạc nhiên khi thấy bọn nó ở đây vào lúc này
lắm, vì thầy đã đoán trước được điều này. Cái “lũ quỷ” mà thầy biết là bọn
nó mà, “nuôi dạy” chúng nó lâu vậy chả lẽ còn lạ cái tính “đánh chết cũng
nhất quyết phải làm” của bọn nó đó sao.
…
Thầy đến một cánh đồng đầy hoa cỏ dại, mùi hoa thơm ngát hòa với mùi
nắg mới. Thầy Khánh tìm đến một gò đất cao nhất, nơi đấy có một cây cổ
thụ lớn tỏa bóng mát rượi.
Thầy đeo bao tay trắng, cầm từng năm tro tung vào không gian để những
cơn gió “mang Ti đi”, mang Ti đến những vùng đất mà Ti muốn đến và tới
cạnh những người Ti muốn bên cạnh.
- Hãy đi thật nhiều nơi! Hãy cười thật nhiều! Hãy yêu thương thật nhiều
và hãy làm gì con thích nhé con gái yêu của ba! _ thầy nói trong thanh thản.