ĐỒ KHỐN! SAO ĐỂ TÔI NHỚ CẬU- - Trang 328

Hai người cùng ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó dưới tán cây bằng lăng

mát rượi.

- Dạo này em vẫn khỏe chứ?

- Vâng! Còn anh?

- Hì, cũng như em thôi.

- …

Hai người không biết nói gì, không khí lại trở nên đặc quánh.

Muốn nói rất nhiều nhưng có cái gì đó chặn ở họng khiến Huy nói không

nên lời.

- Chắc giờ anh đang điều hanh tập đoàn của gia đình phải khhông? _

Trâm Anh mở lời.

- Ah… ưhm! Còn em? Em đang làm ở đâu? Công việc tốt chứ?

- Một tập đoàn đã ngỏ ý mời em về làm việc và em nhận lời, em công tác

ở đó từ lúc ra trường cho đến giờ.

- Chúc mừng em! Tuy hơi muộn. _ Huy đưa tay.

- Cám ơn anh! _ Trâm Anh đáp lại bằng cái bắt tay của mình.

Cái bắt tay không tên nhưng đầy cảm xúc, đã từ lâu Huy mong có được

cái bắt tay thế này. Trâm Anh thấy được điều gì đó trong ánh mắt Huy nhìn
chị, chị tế nhị rút tay ra khỏi bàn tay Huy.

- Người ấy… đã về chưa Trâm Anh? _ Huy hỏi.

- … _ chị lặng đi vài giây, nhìn về xa xăm. – Chưa!