Cậu xực nhớ liền thôi ngay, tại mệt + khát nên… cũng thông cảm được
nhỉ…?
- Cậu chạy đi chỉ mua mỗi chai nước này thôi ak?
- Ưhm!
- Thật là… cậu rảnh quá nhỉ?
- Cậu có vẻ khỏe hơn rồi nhẩy? Còn ăn hiếp tôi được là tôi biết cậu đang
còn sống rồi.
- Tôi ăn hiếp cậu bao giờ chứ?
- Tốn hơi đi mua chai nước cho cậu. _ cậu lầm bầm.
- Có ai bảo cậu đi đâu mà than với vãn? _ cô mắng.
*Đúng là nhỏ ngốc xít mà! Tôi đi vì cậu chứ ai mà còn hỏi… hứ* _ cậu
tủi thân.
- Thôi về nào! _ cô đứng dậy, kéo tay cậu.
- Thì về!
Cậu không còn hỏi về chị Trâm Anh được nữa, mà đúng hơn là không
còn bụng dạ mà nghĩ tới chuyện gì ngoài cô nữa. Với cậu bây giờ không có
gì quan trọng hơn cô nữa.
(Ước gì mình được như cô ấy nhẩy! hihi +_+. Có ai đó quan tâm sướng
thiệt! Các mem nhà mình đã có ai chưa đấy? *cười nham hiểm* Nếu có thì
đừng ngốc xít như bé Na Na nhà mình nhé!)
+++++++++
Sáng hôm sau