ĐỒ KHỐN! SAO ĐỂ TÔI NHỚ CẬU- - Trang 337

- Na Na! _ cậu gọi cửa nhà cô.

- Mới 6h30’ sao ổng qua sớm vậy trời? Chắc mình nghe lầm. _ đúng lúc

cô vừa bước ra từ WC.

- Trần Na Na! _ cậu bực mình gọi to.

Cô vội chạy ra ban công xem tình hình ra sao.

- Hơ cậu ta thật kìa. _ cô phi thật nhanh xuống mở cổng cho cậu

- Làm gì mà tôi gọi hoài không nghe hả Trần Na Na?

- Y… gọi cả tên cúng cơm của tôi nữa cơ đấy! Thôi biết rồi, cho tui xin

lỗi mà! Hềhề.

- Bỏ qua cho cậu lần này đấy!

Lòng cậu nhão luôn rồi bụng dạ đâu mà giận cô nữa chứ.

- Nay qua sớm có gì hông?

- Đi học chứ làm gì?

- Đi học?

- Ưhm!

Cô đưa tay lên trán cậu kiểm tra độ nóng-lạnh.

- Gì vậy? _ cậu hỏi.

- Bình thường, sao tự nhiên rủ tui đi học sớm vậy?

- Nhiều chuyện, định cho khách đứng ngoài đường thế này ah?