ĐỒ KHỐN! SAO ĐỂ TÔI NHỚ CẬU- - Trang 339

- Hai đứa ở đâu là ở đó cháy liền, nhà nội xuýt cháy mấy lần chứ bộ, lát

đi đường cẩn thận cây cỏ cháy rụi hết đó nghen. Haha.

- Hìhì _ cậu gãi đầu, cười trừ.

“Bịch bịch bịch” _ cô chạy từ trên phòng xuống như con thiêu thân.

- Tốt lắm, rất đúng giờ! _ cậu nhìn đồng hồ khen. – Tụi con đi nha nội! _

cậu kéo tay cô lôi đi.

- Ăn sáng đã chứ!

- Dạ lát bọn con ăn nội ạ! _ cậu trả lời.

- Đi học gì mà sớm vậy, ngoài đường giờ có mỗi tôi với cậu đi học thôi

đấy. _ cô vùng vằng.

Đeo ba lô con cóc cậu vẫn ung dung đút tay vào túi đi trong gió.

- Đồ đáng ghét! _ cô giậm chân tại chỗ không chịu đi nữa.

Cậu mở cặp lấy ra hộp sôi đang còn nóng đưa cho cô.

- Nek!

Cô nhìn dò xét

- Cho tôi hả?

Gật

- Haha cám ơn! _ thấy đồ ăn là cô lại hết giận liền.