- Giờ này sao còn đứng đây hả? _ là bác bảo vệ, ông nghiêm giọng hỏi
cô. – Mà sao… lại ra nông nỗi này? Mới đánh nhau phải không? _ bác cầm
tay cô lên ngó xem thử có bị thương chỗ nào không.
- Dạ con không sao đâu bác! _ cô lê đôi mắt buồn thảm nhìn bác rồi quay
sang phía hội trường nơi có những ánh đèn sân khấu lóe ra-là nơi đang diễn
ra cuộc thi. Nhưng cô không còn cơ hội để bước vào đó nữa, chỉ có thể lặng
nhìn sau cánh cổng sắt này mà thôi.
“Ken két két…”
Cô ngây thơ nhìn bác bảo vệ
- Còn đứng đó làm gì? Bắt đầu được 5’ rồi đấy! _ bác mở cửa, giục cô.
- Con…
- Nhanh lên nào!
- Dạ! Con cám ơn bác nhiều lắm ạ!
- Được rồi, muốn cám ơn thì đợi chừng nào thắng cuộc rồi nói. Còn
không thì tôi không giám nhận của chị đâu.
Lời nói có vẻ nặng nhẹ nhưng cô cảm nhận được đó chính là lời động
viên chân thành nhất từ bác, nhất định cô sẽ chiến thắng.
Cô vội chạy thật nhanh vào trong ấy.
…
- Chị Trâm Anh! _ cô gọi to khi vừa nhìn thấy dáng Trâm Anh.
- Na! _ cậu thốt lên vui mừng chạy lại. – Cậu đi đâu vậy hả? Có biết tôi
lo lắng lắm không? Tôi tưởng… _ cậu chạy lại, ôm lấy cô.