ĐỒ KHỐN! SAO ĐỂ TÔI NHỚ CẬU- - Trang 373

- Nhanh nào, không còn thời gian đâu. Lát nói tiếp. _ Trâm Anh kéo cậu

ra.

- Khoan đã! Na, cậu bị sao vậy? _ cậu lo lắng khi thấy bộ dạng tả tơi của

cô.

Cô lắc đầu

- Không sao, mình đi thôi chị Trâm Anh! _ cô giục.

- Ưhm! _ chị đưa cô vào phòng phục trang đã được chuẩn bị sẵn.

Hai chi em vừa chạy đi thì Huy vào.

- Anh hai, nhỏ bị sao vậy? Anh gặp cô ấy ở đâu? Tại sao lại ra nông nỗi

ấy? _ cậu chộp được Huy hỏi loạn lên.

- Anh không biết! Khi gặp Na trên đường đã thế rồi.

- Sao anh không đưa nhỏ tới bệnh viện kiểm tra thử?

- Anh đã nói nhưng Na nhất quyết một mực đòi đến đây bằng được, anh

đành đưa con bé đến đây.

- Chậc… không biết tự lo cho bản thân gì hết, cũng chỉ là cái danh hiệu

thôi mà. _ cậu chống nạnh.

- Em không hiểu đó có nghĩa là gì sao? _ Huy nhìn cậu.

- Ý anh là sao? Chả lẽ không phải vì nhỏ muốn chiến thắng sao?

- Cô ấy là cô bé ngốc còn em là thằng khờ, anh lo cho tương lai hai đứa

quá đấy! _ Huy khoanh tay trước ngực.

- Why?