- Cậu định hù chết tôi đấy ah?
- No no, cậu thế này ai nỡ lòng nào hù chết cậu, hêhê…
- Cậu…
- Mới sáng sớm đừng có cau có khó coi thế nhanh già lắm, lúc nào cũng
phải cười như tôi này, hihi thấy hông? Như vậy mới trẻ lâu bạn ơi!
- Kệ tôi. _ cô chống nạnh.
- Thôi đi nào, lại cau có rồi. Hát tiếp cho hết cau có nhé!
- Cậu thì biết gì mà hát.
- Lắm lúc tôi phải tin, phải tin yêu đến khắp mọi người
Phải tin yêu tiếng cười nước mắt, phải… _ cậu nghêu ngao.
- Cậu cũng biết hát bài này ah? _ cô ngạc nhiên.
- Có ai cấm là tôi không được biết đâu. _ cậu vênh mặt. – Hì… hát chung
nhé!
- Ok! _ cô đưa tay làm dấu ok.
- Lắm lúc tôi phải quên, phải quên cho nỗi buồn tan biến
Phải quên…
Cứ thế, hai người song ca đến tận trường mới thôi, hát đủ các bài mà cả
hai cùng thuộc. Cũng nhờ vậy mà hai người mới có cơ hội biết mình có
chung sở thích với nhau, thích hát những bài của W-POP, thích nghe nhạc
không lời, thích đàn, thích nhạc, thích…
…