- Sẽ làm sao cơ? _ cậu chống nạnh.
- Ờm… _ Quỳnh gãi đầu.
- Nói! _ cô ra lệnh.
- Thì xử đẹp chứ sao! _ Kiên đỡ lời.
- Đúng! Xử đẹp luôn. _ Quỳnh nói theo.
- Rồi bây giờ bọn tôi ướt nhẹp vầy thì tính thế nào? _ cậu hỏi.
- Cố chịu đi em! Chiều về thay, dù sao ướt cũng có bao nhiêu đâu. Hèhè _
Hoàng Lâm nói.
- Lạnh chết đấy, bọn mày có biết không? _ cô mắng.
- Yênnnn tâm đi bé! Với cái nắng “Sì Goòng” này thì chỉ lát là khô thôi ý
mờ, hơhơ… _ Kì Lâm vỗ vai cô, cười khoái trá.
- Hu… bây giờ mà về thì muộn học là cái chắc, tiết đầu của tía đó! _ cô
nói với cậu.
- Đành chịu thôi chứ sao giờ, dù sao áo cũng mòng nên nhanh khô, ráng
đến chiều vậy.
- Bọn mày… AAAAA _ cô hét lên.
- Có chuyện gì vậy? _ thầy Khánh bước vào.
- Dạaa… không có gì thưa tía! _ Kiên trả lời.
Cô với cậu khoanh tay trước ngực, nhìn Kiên cháy mắt.
- Bảo, Na sao hai đứa ướt nhẹp vậy?