- Thế này mà còn nói không sao nữa. _ cậu mắng cô rồi chạy vào phòng
tắm lấy khăn lạnh đắp lên trán cô.
Mồ hôi cô như tắm nên cậu phải liên tục thấm mồ hôi giúp cô.
- Anh Tuấn! _ cô mê sảng kêu tên Tuấn, tay giữ chặt tay cậu không thả.
*Tuấn? Tuấn là ai? Her… là… là… người… người… đừng nói là…
người y…yêuu cậu nha?*
- Na ơi! Cậu có sao không?
- Anh Tuấn! Anh về đi… hức…em nhớ anh lắm… hức… _ khóe mắt cô
tuôn xuống hai hàng lệ, tay vẫn giữ chặt tay cậu.
- Hắn là ai mà giám làm cậu rơi nước mắt hả? Nói cho tôi để tôi bẻ cổ
hắn coi. _ cậu tức giận.
- Đây! Sữa nóng có rồi đây. _ nội đặt ly sữa nóng hổi lên bàn.
- Anh tuấn! Hức…
- Haizzz _ nội thở dài, quay đi nơi khác.
Cậu nhìn nội đoán chắc chắn nội biết chuyện này nên hỏi:
- Tuấn… là ai vậy nội?
Nội không trả lời, vội quay đi giấu giọt lệ đang rơi.
…
- Thưa nội! _ cậu lễ phép.
- Bé Na sao rồi con?