- Anh quá khen, tôi cũng rất “vinh dự” khi được đối thủ là anh.
- Tôi có việc nên phải về trước, cám ơn cậu vì cuộc trò chuyện này! _
Quốc nói rồi đứng dậy.
- Khoan đã _ cậu cũng đứng dậy. – Sau này dù người được bên cạnh cô
ấy suốt đời là ai thì cũng sẽ có được sự chúc phúc của người còn lại chứ?
- Dĩ nhiên. _ Quốc nói rồi bỏ đi.
*Tôi phải làm sao bây giờ hả Na? Trong cậu liệu có cảm giác gì với tôi
mà tôi đang kiếm tìm nơi cậu không…?*
Sáng hôm sau…
- Nội ơi nội! _ cậu gọi cửa, tay cầm hộp cháo còn nóng hổi.
- Ờ… Bảo hả, vào nhà đi con! _ nội mở cổng.
- Na sao rồi nội?
- Sáng nay tự nhiên lại sốt cao lại nhưng may là có Quốc đến kịp nên tạm
ổn rồi.
- Quốc ạ?
- Ưhm! Nó đến từ sáng sớm lận, chắc tại lo cho con bé quá.
Cậu không nghe nội nói tiếp mà chạy thẳng lên phòng cô.
- Em ăn ngon không?
- Dạ…
Cảnh tượng cậu không muốn nhìn đang đập vào mắt cậu, Quốc thổi từng
thìa cháo đút cho cô thật ngọt ngào. Người đút cháo ngồi đó phải là cậu mới