đúng…
- Bảo… khụkhụ… cậu tới rồi ah? _ cô mệt nhọc. – Mà cậu cầm cái gì
vậy? _ cô hỏi khi thấy cậu cầm một cái hộp trên tay.
- Không có gì. _ cậu nói rồi vội cất hộp cháo vào cặp. – Cậu đỡ chưa?
- Cám ơn, tôi vẫn chưa chết đâu khụkhụ…
- Hờ… chưa chết khụkhụ hả? _ cậu nhại lại cô.
- Khụkhụ…
- Để tôi xem nào. _ cậu sờ trán cô. – Trời ơi! Sao mà nóng vậy? Mãi từ
tối qua mà cậu vẫn chưa hạ đấy. _ cậu nhặng lên.
- Đã bảo là không sao mà khụkhụ.
- Không được, phải tới bệnh viện xem sao chứ tình hình này kéo dài là
không ổn chút nào. _ cậu kéo chăn cô ra, định bế cô lên.
- Tránh ra nào! _ cô đẩy tay cậu ra.
- Cậu muốn chết ở đây hả? _ cậu vẫn bế cô lên.
- Kệ tôi. _ cô gắng sức đẩy cậu ra.
- Na đã không muốn thì cậu đừng ép nữa. _ Quốc nói.
Cậu nhìn Quốc một giây rồi không thèm để ý vẫn bế cô lên.
- Thả tôi ra khụkhụkhụ nào… ực…. thả ra coi… _ cô vùng vẫy.
- Để tôi đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra xong thì sẽ thả cậu ra.
- Tôi đã bảo là thả ra mà.