Na, xuống căng tin với tao đi! _ giờ ăn trưa, Kì Lâm rủ cô xuống căng
tin.
Tao không muốn ăn gì đâu, mày đi đi. _ cô nói rồi gục mặt xuống bàn.
Đi ra đây tao nói chuyện luôn. _ Kì Lâm nói rồi đi trước.
…
Kì Lâm chọn một chỗ khuất nhất, yên tĩnh nhất để cô ngồi rồi chạy đi
mua thức ăn, lát sau quay về trên tay toàn là đồ ăn với nước uống.
Có chuyện gì mày nói nhanh đi Lâm!
Từ từ, có thực mới vực được đạo, ăn trước đã rồi tính.
Mày không nói tao về lớp đây. _ cô đứng dậy.
Chậc… thì tao nói đây, ngồi xuống đi!
Cô ngồi xuống theo lời Kì Lâm
Mày với Bảo có chuyện gì phải không? _ Kì Lâm nghiêm túc vào vấn đề.
Có gì là có gì? _ cô đánh trống lảng.
Đừng có dấu tao, nhìn mắt mày là tao biết rồi.
Tao…
Nói đi, biết đâu tao sẽ giúp được mày vì người ngoài cuộc luôn sáng hơn
mà.
Tao… tao không biết nữa.
Mà mày có biết tại sao Bảo nghỉ học mấy hôm nay không? _ Kì Lâm hỏi.