Ưm… _ cô gãi đầu. – Ah có, nhưng tao không biết đó là cái gì. Khi ở
cạnh cậu ấy tao có cái cảm giác mà trước giờ chưa từng có khi ở cạnh ai dù
là anh Quốc, Hoàng Lâm hay những người khác.
Đôi khi không gặp còn thấy nhớ? _ Kì Lâm hỏi tiếp.
Gật – Chút chút. _ cô đưa ngón tay út lên.
Thôi tao biết cái chút chút của mày là bao nhiêu rồi. _ Kì Lâm xua tay.
Ý mày là sao? _ cô không hiểu.
Hèhè… cuối cùng bạn tao cũng biết yêu rồi, haha _ Kì Lâm tủm tỉm cười.
Mày làm ơn im giùm tao cái! _ cô bịt miệng Kì Lâm lại.
…
Thực ra… tao cũng mấy lần mập mờ tự hỏi mình nhưng tao không biết
câu trả lời…
Bây giờ thì biết chưa?
Ưhm! _ cô gật nhẹ đầu. – Tình yêu là biển khổ, tao không muốn bị nó
cuốn đi nhưng sao lại lỡ sa chân vào đó chứ.
Tình yêu không có tội mà chính người vứt bỏ tình yêu đó mới là kẻ có
tội. Mày đừng để lỡ cơ hội yêu và được yêu!
Nhưng…
Nhịp tim mày đập mạnh bao nhiêu thì tình yêu của mày lớn bấy nhiêu,
hãy đến nơi mà con tim mày sẽ là vật dẫn lối mày đi!
Nhưng biết nó sẽ dắt tao đi đâu chứ?