*Không! Cậu đúng là con nhỏ quá quắt mà, ông trời ơi sao khiến tui cứ
phải thập thò như thằng vụng trộm thế này chứ…?* _ nãy giờ cậu lẽo đẽo
lén theo sau cô, cuối cùng cũng đạt được mục đích.
Hình như tôi đang nhớ cậu rồi, Kì Lâm có lẽ đã đúng. _ cô đá tung viên
sỏi trên đường ra xa.
Yahooo…! _ cậu hét lớn.
Nghe tiếng hét cô liền quay lại… nhưng không thấy ai, cô lại bước tiếp.
Phù… suýt thì lộ tẩy. _ cậu thở phào. – Trời ơi! Nhỏ nói nhỏ nhớ mình
kìaaaa _ cậu nhảy cẫng lên. – Ơ… _ cậu định tiếp tục theo cô nhưng chân
bước mà vẫn không di chuyển được tẹo nào, cảm giác vai mình đang bị
kềm chặt cậu liền quay lại.
Ơ hờ… hờ… _ cậu cười mếu máo.
Hà… lâu lắm không gặp khỏe không chú? _ Hoàng Lâm “tình cảm”
Ờ khỏe… khỏe re hà… hề hề… _ cậu cười trừ.
Cậu định giở trò gì vậy hả? Có biết Na nhà tôi đang ủ dột kia không? _
Kì Lâm khoanh tay trước ngực.
Vậy bộ cậu tưởng tôi không đau hả? _ cậu gắt.
Thực ra nó chỉ không muốn cậu nhìn thấy nó yếu đuối thôi, những người
quan trọng với nó, nó không bao giờ để họ phiền hay muốn họ lo lắng cho
nó. Cậu có hiểu tôi nói là mô tê gì không hả đồ ngốc kia?
Nói khó nghe thì mày là thằng ngu đó Bảo! _ Hoàng Lâm giải thích
thêm.
Ý cậu… tôi là người quan trọng của…