Cô vẫn lê thê trên con đường dài quen thuộc, vẫn vắng bóng cậu, vẫn
mình cô, vẫn đợi…
Thỉnh thoảng cô thường ngoái lại phía sau hay nhìn ra xung quanh để
mong kiếm tìm thấy điều gì đó nhưng chỉ là cảm giác thôi, không hề có gì
cả.
=====
Căng tin…
Song Lâm kéo ghế ngồi xuống cạnh cô.
Sao nhìn mặt mày buồn so vậy Na? _ Kì Lâm hỏi.
Cô lắc đầu
Thôi bỏ đi, bây giờ là giờ nạp năng lượng đó, ăn đi để còn có sức buồn
tiếp ha! Hè _ Hoàng Lâm đặt đĩa cơm sườn ra trước mặt cô cùng một ly sữa
nóng.
Cám ơn! _ cô nhận lấy và cầm thìa lên cho bọn nó vui lòng.
Nãy giờ mắt cô vẫn không ngừng đảo xung quanh để tìm hình dáng ấy,
nhưng kết quả chỉ là thế thôi.
Mày tập trung vào chuyên môn giùm tao đi, đút cơm vào mũi rồi kìa! _
Kì Lâm gõ nhẹ vào đĩa cơm của cô và nói.
Thì tao vẫn đang ăn mà!
Rinh… rinh… rinh… _ điện thoại Hoàng Lâm đổ chuông.
Trời đánh tránh bữa ăn, thằng nào giám đánh cái bữa ăn ngon lành của ta
đây? _ Hoàng Lâm lấy điện thoại trong túi ra, miệng vẫn nhai cơm, lầm