Để cậu ấy yên đi! Một mình bây giờ là tốt nhất với bé Na, ngồi đây tôi
bảo này. _ Hoàng Lâm ngăn Kì Lâm lại.
…
Cô nói về lớp nhưng lại không về, cô lên sân thượng để hóng mát, tĩnh
tâm lại.
Giá như mọi chuyện chỉ là cơn gió ngang qua này thôi thì tốt rồi phải
không? Mọi chuyện đến đây là kết thúc sao…? Mà… đã bắt đầu đâu để kết
thúc chứ, hờ _ cô cười nhạt.
…
Cô cứ mãi đứng trên đó đến cả giờ vào lớp cũng quên bẽn đi để bọn nó
phải khổ sở che dấu.
Tao mà bắt được nhỏ này ở đâu tao sẽ… hừ… _ Quỳnh nghiến răng.
Bạn bè cần nhau là lúc này mờ, bà thông cảm tí đi! _ Hoàng Lâm nháy
mắt láu cá.
Hu… ông có biết tôi khổ sở làm sao để che cái bàn trống này miết nãy
giờ hông? _ Quỳnh phồng miệng.
Thôi được rồi! Một trầu kem tối nay là được chứ gì? _ Hoàng Lâm “dụ
dỗ”.
E hèm… _ Kì Lâm hắng giọng.
Ái chà, cái này là cậu tự nguyện nhé! Tôi không ép ah nha nha nha???
Biết rồi! _ Hoàng Lâm méo mặt.
Quyết định vậy đi! Hèhè