*Tên bạn già kia! Ngươi mau mau về đây ta sẽ tính sổ nợ này với nhà
ngươiiiiiii* _ Hoàng Lâm mấm môi.
…
Tan học cô cũng về nhưng để bọn nó về hết cô mới xuống, cô cứ lang
thang trên phố rồi lại tạt về công viên như cái xác không hồn. Mãi đến khi
không còn thứ gọi là ánh sáng ban ngày nữa cô mới chịu về nhà.
Kể từ khi nghe tin cậu sẽ trở lại Úc từ Hoàng Lâm cô thấy hụt hẫng, cảm
giác khó tả cứ cuộn lên, tất cả mọi việc cô đều làm theo phản xạ và thói
quen thường ngày của đôi tay và đôi chân. Tâm trí của cô không còn đủ tỉnh
táo để điều khiển bản thân nữa.
Na! Na… NAAAAAAA _ nội gọi cô.
Dạ… ái ya… xít a…
Đó, coi coi sao hôm nay trông con như người cõi trên vậy? Múc canh mà
không thèm để ý, bỏng rồi thấy chưa. _ nội kéo tay cô vào bồn rửa tay và
vặn vòi nước lạnh xả lên tay cô làm mát vết bỏng.
Con không sao, nội dùng cơm tiếp đi con no rồi con xin phép lên phòng.
_ cô nói rồi giật tay mình ra và bỏ lên phòng khóa trái cửa lại.
Con bé này có chuyện gì vậy, mấy bữa nay có mỗi cái xác là ở đây còn
hồn phách của nó đi chơi đâu đâu không ah. Hôm nay mới thật sự nghiêm
trọng đây, chậc… Ah mà sao mấy bữa nay không thấy Bảo qua đây chơi rồi
rủ nó đi học ta? Không lẽ… có chuyện gì với hai đứa ah? _ nội suy nghĩ.
Nội suy nghĩ thêm vài giây rồi đứng dậy nhấc điện thoại và bấm số gọi
đi.
…