Anh để em xuống đây được rồi, em tự lo được mà! _ cô tháo đai an toàn.
Nhưng…
Anh yên tâm! Em ổn mà vả lại từ đây đến sân bay cũng chỉ còn hơn cây
số nữa thôi, em chạy bộ được mà. _ cô nói rồi mở cửa xe chạy đi thật
nhanh.
Cẩn thận nha Na! _ Quốc dặn.
Cô sử dụng hết tốc độ mà mình có được trong hiện giờ để chạy, mong
rằng sẽ kịp giờ.
Cậu phải đợi tôi! Phải đợi tôi biết chưa tên khốn kia! Cậu mà giám lên
máy bay tôi sẽ xé cậu ra trăm mảnh đó. Hộc hộc…
Một cây số không là gì với đôi chân của cô, nhanh chóng cô đã có mặt ở
sân bay.
Cô tìm khắp nơi quanh đó nhưng không hề thấy bóng dáng người cô
muốn thấy đâu, cô liền vội vã chạy tới ban lễ tân hỏi chị tiếp viên.
Chào chị! Chị cho em hỏi chuyến bay tới Úc đã đi chưa ạ?
Chào bạn! Ưm… chuyến bay mới cất cánh được hơn hai phút rồi bạn ạ!
… _ cô hụt hẫng.
Bạn có cần tồi giúp gì không?
… _ cô không trả lời, loạng choạng quay bước đi.
Không chịu nổi, cô ngồi phịch xuống băng ghế chờ.
Tôi đã nói là phải đợi tôi mà, ai cho phép cậu đi trước hả tên khốn kia?
Tôi ghét cậu! Tôi ghét cậu! Hức hức… tôi ghét cậu! Sao cậu giám bỏ rơi tôi