Cô quát lớn nên ai cũng ngoái nhìn hắn ta, nhưng không mảy may quan
tâm hắn ngồi bắt chéo chân ung dung.
- Dựa vào đâu mà em nói anh đồi trụy?
- Cái hẻm vắng, cầm đầu một đám du đãng muốn làm nhục một cô gái thì
anh nghĩ gì về hắn?
- Đó chỉ là hiểu lầm thôi.
- Her hiểu lầm, vậy cứ để tôi hiểu lầm hen; chào! _ cô nói rồi bỏ đi không
quên để lại cái nguýt cháy mắt cho hắn ta.
*Thú vị thật! Mới chỉ là màn chào hỏi thôi cô bé, mình còn nhiều dịp để
thành người quen mà.* _ hắn cười nửa miệng.
Cô rời khỏi sân bay, cứ thế lang thang trên phố và không biết mình đang
đi đâu. Khi để ý lại thì mới biết mình đang đứng tại công viên, tại chỗ hai
người thi đấu cầu lông.
Nghĩ lại mọi việc cô thấy nó trôi qua thật nhanh, kể từ khi quen cậu
thoáng cái đã gần được một năm, thời gian tuy không hẳn là dài nhưng đủ
để hai trái tim chung nhịp đập. Phải mất bao lâu? Và đến khi nào nhịp đập
trái tim cô mới trở về “vận tốc” bình thường như trước…???
Gió thổi mạnh làm tóc cô đan vào nhau rối tung, tóc rối như lòng cô đang
rối bời.
…
Chợt…
Có một cánh tay ôm lấy cổ cô và một hơi ấm quen thuộc phả vào má
cô…