- Tớ cũng nhớ cậu! Nhớ nhiều lắm! Nhớ đến nỗi đứng cạnh bên cậu tớ
cũng thấy nhớ! _ cậu ôm lấy cô, đưa tay vuốt mái tóc mượt và nói ngọt
ngào.
(Hèhè… tay Bảo này chuyển đại từ nhanh nhẩy, từ tôi è tớ luôn. Đúng là
t/y làm người ta phải thay đổi nhiều thứ… hehe)
…
=-=-=
Hai người cùng nhau tản bộ bù cho những ngày thiếu vắng đi một nửa
kia.
Cậu luôn “đeo”nụ cười hạnh phúc nở trên môi, đôi mắt lúc nào cũng đặt
tại tiêu điểm là cô. Cô vờ bước đi như không có chuyện gì nhưng rõ ràng
chỉ cần nhìn cơ mặt cô ai cũng đoán được cô nàng đang hạnh phúc đến
nhường nào.
- Này! Mặt tôi dính gì sao cậu cứ nhìn rồi cười miết vậy? _ cô khoanh tay
trước ngực.
- Hì… _ cậu gãi đầu. – Không có!… Mà này, đừng có xưng tôi với Bảo
nữa đấy!
- Không! _ cô phồng miệng.
- Tại sao?
- Không thítttt.
- Không thích cũng phải đổi!
- Why?