- Oáp ồn ào quá… _ cậu ngái ngủ, tay với tìm đồng hồ. – Hả? trễ vậy rồi
sao? _ cậu hé mắt nhìn giờ giấc mới biết đã 7h. Lập tức cậu phi thân vào
WC làm thủ tục.
Hôm nay mất nhiều thời gian chải chuốt hơn mọi khi xíu nhưng vì thời
gian nên cậu chỉ nghía được chút và phóng thật nhanh đến nhà cô.
*Không biết nhỏ thức chưa ta…?* _ cậu háo hức.
…
- Na ơi Na! _ cậu gọi cửa.
- Ra đây. _ nội chạy ra mở cửa.
- Na dậy chưa nội? _ cậu dè dặt.
- Vào nhà đi con, nó cũng mới dậy thôi chắc đang chuẩn bị đi học rồi đó.
Vào nhà đợi nó đi con.
- Dạ!
- Mà Bảo này!
- Vâng?
- Hôm rày sao còn không ghé chơi? Bé Na nó buồn lắm đó.
- Dạ thật ạ? _ cậu có vẻ vui sướng.
- Nội nói bé Na buồn mà con vui tới vậy đó hả Bảo?
- Dạ không nội. _ cậu nói rồi ngồi gần lại bóp vai cho nội.
- Na buồn vì Na để ý tới con đương nhiên là con vui rồi! Nếu ai giám làm
Na buồn con sẽ xử đẹp họ luôn nên nội đừng nghĩ xấu oan cho con nha nội.