- Còn nếu con mà làm bé Na của ta buồn thì nội sẽ xử trên mức “đẹp” với
con đó Bảo!
- Dạ! _ cậu đưa tay lên trán nghiêm giọng hô như trong quân ngũ.
- Còn phải xem hành động của con chứng minh kìa, nói miệng thì ai cũng
có thể. Nào là hái sao trên trời, đi khắp đại dương, tru du thiên hạ, đời đời
kiếp kiếp…
- Dạ nội con biết mà! Con hứa gì nói gì cũng phải dựa trên thực tiễn con
có nữa chứ nội
- Không biết đâu mà tin được lời anh nói nhẩy? _ nội móc.
- Đây con ví dụ cho nội xem nhé! Giả sử con là cậu ấm của một gia đình
có điều kiện chẳng hạn nhưng con đi khoe với Na là nhà con đây có công ty
giàu nhất nhì thế giới, Na muốn gì con chiều hết.
- Ờ đấy!
- Nhưng phải xem trên thực tế là Việt Nam mình có tình hình kinh tế thế
nào chứ, nếu có công ty nhất nhì thế giới thì kinh tế nước mình vượt luôn cả
Trung Quốc để dẫn đầu rồi, mà nước mình mới trên đà phát triển thôi mà
nội!
- Ăn nói cũng được đấy, nội không cần biết những chuyện khác nhưng
chỉ cần hai đứa thật lòng thật dạ đến với nhau, biết thông cảm, yêu thương,
chia sẻ và chăm sóc cho nhau tốt là nội đã vui lắm rồi.
- Vâng, con cám ơn nội! Nhưng mà… sao nội biết con… với Na…
- Có gì phải giấu chuyện đó, nhìn điệu bộ bé Na với con thì đủ biết lắm
rồi. Con nên nhớ nội đã đi trước con vài chục năm rồi đó, có cái gì nội chưa
trải qua; sinh lão bệnh tử còn mỗi tử thì nội chưa qua thôi.