Cuối cùng cũng xong buổi học, tiếng trống vừa vang là cô vội vã về nhà
vì cô đã nhịn đói cả ngày nay rồi, trưa cô có xuống căng tin ăn trưa nhưng
nhìn đâu cũng ra nhện nên không ăn được miếng nào. Cô đạp xe một mạch
về nhà, đúng là có thực mới vực được đạo. Khi đã giải quyết xong cái bao
tử của mình và hoàn toàn tỉnh táo, cô nghĩ lại việc hồi sáng:
-Sao hôm nay hắn tốt thế nhỉ, giúp mình bắt nhện nữa. Đứa nào lại giám
chơi mình chứ? Mà… sao hắn lại không sợ nhện nhỉ?A đúng rồi! Là hắn,
chính hắn, chắc hắn cú mình dụ hôm qua đây mà. Được lắm Hoàng Gia
Bảo, cậu tới số với tôi rồi.
…
Giờ cậu đang thong dong trên đường với chiếc xe đạp của mình, nghĩ lại
khuôn mặt cô lúc đó rồi tự cười.
Sau hôm nay cậu đã trở thành super man của lớp, nhưng điều đó không
quan trọng cốt lõi vấn đề là cậu đã giải quyết được nỗi uất trong cậu bấy
lâu.