Mọi con mắt đều đổ dồn xuống cô, một số bạn nữ khác cũng la lên
volume không kém cô là mấy.
(thì ra cậu đến lớp sớm vì dụ này. Không biết cậu kiếm đâu ra lũ nhện to
chảng kia cậu xịt cho chúng một ít hơi thuốc ngủ (đủ để khi cô đang ngồi
học thì nó chui ra) rồi bỏ vào hộc bàn cô và chúng thì ngoan ngoãn nằm im
mà lim dim. Xong việc cậu xách cặp xuống căng tin ăn sáng)
Trên người cô giờ có mấy “em” nhện đang bậu lấy cổ, tay, bụng… cô.
Mà cô thì không biết làm gì khác ngoài việc đứng bất động như trời trồng
(loài vật cô sợ nhất là nhện mà, vì trước đây anh trai cô cũng trêu cô do
không cẩn thận nên bị mấy con nhện to không kém vậy cắn khiến cô lên
cơn sốt chết đi sống lại phải nằm viện một tuần lận).
Cậu đang xung sướng cười rền trong bụng (làm sao mà cậu dám cười to,
không khéo bị tởn cho một trận mà có khi còn bị ném vào trại cũng nên).
Bà cô đang trên bục giảng thấy vậy đương nhiên là cũng chạy xuống xem.
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA…. _tiếng la của bà
côlớn hhơn tất cả, át hết những cái “loa” khác. Nhưng có vẻ không phải là
do sợ hãi, bà cô la lên rồi cười sung xướng.
-Trời ơi ở đâu ra lũ nhện dễ thương này vậy? cô tìm mãi mà không gặp
chúng, giờ lại gặp ở đây! Hahaha.
Tất nhiên là không đứa nào ngạc nhiên rồi (ngoại trừ cậu), vì chúng biết
trước bà cô này vốn dĩ dị hợp vậy mà.
-Vậy cô đưa chúng đi đi!!! _K.Lâm đề nghị.
-Hì… tuy cô thích chúng nhưng cô không thể bắt chúng bằng tay không
được, bàn tay ngọc ngà của cô mà. _bà cô nói rồi đưa tay mình lên vuốt ve.