- NA NA!!! _ là giọng chanh quýt của Kì Lâm.
Thấy Kì Lâm cô vội chạy lại với nó.
*Sao Kì Lâm…???* _ cậu nai tơ ngơ ngác.
- Mày đến lâu chưa? _ Kì Lâm hỏi.
- Cũng mới hà, tao mang nhiều đồ lắm lần này lũ tiểu quỷ không cần phải
tranh dành nữa rồi. _ cô nói rồi huơ huơ bọc đồ lên khoe với Kì Lâm.
- A chị Na Na đến rồi! _ một đứa la toáng lên và tất cả bọn nó chạy úa tới
bu quanh cô với cậu.
- Từ từ nào, đứa nào cũng có mà. _ cô nói rồi phát bánh kẹo cho lũ nhỏ. –
Ơ Bảo! còn ngây ra làm gì nữa phát bánh kẹo cho mấy đứa đi. _ cô nói.
Lập tức cậu phát phát phát… và phát cứ như robo chỉ biết làm theo sự
điều khiển của cô.
Đến lúc trong túi hai người không còn một “vật tế” nào nữa chúng nó
mới chịu tản ra.
- CHÚNG EM CẢM ƠN ANH CHỊ ẠAAA!!! _ bọn nó xếp thành từng
hàng rồi lễ phép cảm ơn hai người.
- Được rồi mấy đứa đi chơi đi.
Cậu vẫn chưa kịp gọi hồn về, có lẽ nó đang trên ngọn cây kia.
- Hây! _ Kì Lâm vỗ vai cậu. – Có cần đến mức thế không anh bạn? híhí
- … Hờ… Kiếm… ực… kiếm đâu ra nhiều con nít vậy? _ cậu hỏi.
Cả cô và Kì Lâm đều đổi sắc mặt khi nghe cậu hỏi.