…
- Ngoài đường, thùng rác, cống rãnh, hầm cầu, nghĩa trang, nhà nghỉ…
_Kì Lâm nói một ruỗi với ánh mắt vô hồn.
Cô xoa vai Kì Lâm an ủi.
- Ở đâu chúng ta vẫn mãi là một gia đình mà! – cô mỉm cười.
*Không lẽ đây là…* _ cậu bắt đầu hiểu.
Cô và Kì Lâm lao vào những việc công ích bận túi bụi, còn cậu thì ngược
lại chỉ biết đứng ngắm cây nhìn trời.
Bỗng…
Cậu thấy gáy mình nhột nhột, quay lại xem thử thì ra là một cô bé đang
tròn mắt nhìn cậu như nhìn vật thể lạ. Cậu đáp lại bằng ánh mắt khó hiểu
đầy kì lạ nhìn nhỏ vài giây rồi quay lưng lại.
…
Cô bé vẫn đứng nhìn cậu không thôi, bực mình cậu quay lại gắt nhẹ:
- Bộ mặt anh có dính gì hở cô bé? _ cậu nheo mắt.
Lắc đầu
- Nhìn anh lạ lắm hả?
Gật
*Ọc*
- Giống tội phạm?